Nàng Đưa
Hoa Hồng
Trần Vấn
Lệ
Nàng đưa tay
nâng niu hoa hồng
nàng làm cho người ta nhớ nhung?
tôi không hỏi
nàng không nghe thấy
nàng tự nhiên
nâng niu hoa hồng...
Nếu buổi sáng hoa hồng không có
th́ nàng là hoa một nụ
hoa!
tôi muốn nói
mà thôi không
nói
(nói ǵ th́ cũng
yêu người ta!)
Trời thật ngộ
sinh hoa chi nhỉ?
và Mạ Ba đừng sinh ra nàng...
tôi lẩn thẩn
giữa trời giữa đất:
con sông
đừng có bến đ̣ ngang...
Mười bảy tuổi nàng về bên
nớ
bên ni đồng
chao ôi bao
la!
khi không gió cũng reo thành
nhạc
khi mấy gần
rồi cũng là xa...
Nàng đưa tay
nâng niu hoa hồng
hoa dịu dàng
diễm lệ như nhung
tôi yêu lắm
áo dài nàng
mặc
em em à em là Núi
Sông!
TVL